Pages

Powered by Blogger.

Thursday, 19 July 2018

Nghi ngờ bạn thân ngoại tình với chồng, tôi nhận được sự thật đắng lòng hơn thế

Tôi với chồng yêu nhau từ khi cả 2 còn là sinh viên đại học. 2 năm trước, chúng tôi đã kết thúc chuyện tình 7 năm bằng một đám cưới trong mơ. Sau khi cưới, vợ chồng tôi dự định sẽ kế hoạch đợi đến khi mua được nhà rồi mới sinh con. Nửa năm sau khi tôi kết hôn, tôi được thăng chức, tăng lương, nhưng cái giá phải trả là tôi thường xuyên phải đi công tác. Nói cách khác, mỗi tháng, tôi chỉ có thể dành chưa đến một tuần để ở bên chồng.
Tuy nhiên, khi đối mặt với áp lực của cuộc sống, chúng tôi không có cách nào khác ngoài việc chấp nhận một thực tế như vậy. Thấy chồng tôi buồn, tôi cũng nhiều lần an ủi anh và hứa sau này khi mọi chuyện ổn định sẽ cùng anh đi du lịch để hâm nóng tình cảm.
Mai là bạn thân nhất từ thời thơ ấu của tôi. Ngày còn học đại học, Mai ở trọ gần với tôi nên cũng thân thiết với chồng tôi. Sau nhiều năm rèn luyện, Mai giờ đã là một bác sỹ làm việc trong một bệnh viện lớn. Cô ấy từ lâu đã trở thành bác sỹ riêng của gia đình tôi. Mỗi khi tôi và chồng gặp vấn đề gì đều nhờ Mai tư vấn, giúp đỡ.
Hóa ra, chồng tôi không ngoại tình với bạn thân như tôi vẫn nghĩ. Ảnh minh họa
Hóa ra, chồng tôi không ngoại tình với bạn thân như tôi vẫn nghĩ. Ảnh minh họa
Gần đây, tôi đi công tác liên tục qua nhiều tỉnh nên có rất ít thời gian ở nhà. Trong những ngày nghỉ hiếm hoi, tôi nghe mấy bà hàng xóm râm ran rỉ tai nói rằng lúc tôi đi vắng, Mai thường xuyên đến nhà tôi.
Tôi vờ mượn điện thoại của chồng thì quả nhiên có tin nhắn chồng tôi hẹn Mai đến nhà, không phải một lần mà là nhiều lần! Tuy nhiên, ngoài tin nhắn hẹn đến nhà, họ lại không hề nói chuyện gì khác. Điều này khiến tôi rất băn khoăn.
Thu thập đủ bằng chứng, tôi hẹn gặp Mai để nói chuyện và giải quyết tất cả những khúc mắc. Vì thực sự, mối nghi ngờ bạn thân ngoại tình với chồng khiến tôi rối trí, băn khoăn, không thể tập trung để làm bất cứ việc gì. Nghe tôi hỏi chuyện và đưa ra mấy ảnh chụp màn hình, Mai trầm ngâm. Mai nói rằng Mai đến tận nhà để khám bệnh và đưa thuốc cho chồng tôi.
“Nhưng chồng tớ mắc bệnh gì? Tại sao anh ấy không đến bệnh viện khám bệnh mà phải nhờ cậu”, tôi hỏi.
“Còn bệnh gì nữa? Bệnh ở vùng kín, bệnh lây truyền qua đường tình dục cậu hiểu không? Anh ấy sợ đến bệnh viện, phòng khám gặp người quen, anh ấy sẽ xấu hổ. Anh ấy cũng nhờ tớ giữ kín nhưng vì cậu hỏi nên tớ bất đắc dĩ phải nói ra. Tớ với anh ấy chẳng có gì cả”, Mai ôn tồn.
Nghe Mai nói xong, tôi càng chết lặng. Chồng tôi mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục từ đâu? Phải chăng tôi thường xuyên đi công tác xa nhà khiến anh ấy thiếu thốn nên cần tìm nơi để giải tỏa? Khi tôi nói chuyện này với chồng, anh ấy quát ầm lên và nói rằng tất cả là tại tôi yêu tiền hơn yêu chồng. Nhu cầu của anh ấy cao, còn tôi thì đi công tác “cả tháng chẳng nhìn thấy mặt chồng” nên anh ấy mới phải đi bóc bánh trả tiền. “Chẳng có người đàn bà nào mà mướt mải công việc, cả tháng đi làm không quan tâm gì đến gia đình như em”, anh mắng.
Từ bị tôi giận, anh ấy còn giận ngược tôi, ép tôi nghỉ việc để xin một công việc khác nhàn nhã hơn. Mấy ngày nay, tôi khóc nhiều vì vừa buồn khổ, vừa khó xử, không biết phải làm thế nào. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo Hằng Nga
Dân Việt

Từ vụ cô giáo mang bầu 7 tháng nhảy cầu tự tử: Là phụ nữ phải tự thương lấy mình

Vài ngày qua, câu chuyện một cô giáo trẻ tại Hải Dương đang mang bầu đứa con đầu lòng ở tháng thứ 7 bỗng nhảy cầu tự tử đã khiến nhiều người không khỏi xót xa, nhất là đối với chị em phụ nữ.
Nhiều nguồn tin cho rằng, có thể vì quá áp lực trong cuộc sống cộng với việc đang mang bầu nên em bị trầm cảm , sinh ra nghĩ quẩn. Thế nhưng, cho dù là vì lý do gì đi chăng nữa, sự “ra đi” của hai mẹ con em đã để lại nỗi đau tột cùng cho những người ở lại, nhất là bố mẹ và chồng của em.
Tước đi quyền sống của mình cùng một sinh linh bé nhỏ còn chưa kịp chào đời, chắc hẳn em đã rất đau đớn. Thế nhưng, nếu em cố gắng vượt qua được hoàn cảnh, thương bản thân mình nhiều hơn, có lẽ, đã không xảy ra chuyện đau lòng như vậy…
Phụ nữ phải luôn biết cách yêu thương bản thân mình. Ảnh minh họa
Phụ nữ phải luôn biết cách yêu thương bản thân mình. Ảnh minh họa
Đọc tin về em, tôi bỗng nhớ đến một người chị họ bên ngoại của mình. Chị ấy từng là hoa khôi của một trường đại học tại Hà Nội, từng lọt vào “mắt xanh” của biết bao công tử giàu có đất Hà Thành. Thế nhưng, cuối cùng, chị quyết định lấy một người chồng hết sức bình thường chỉ đơn giản vì chị yêu anh ấy.
Từ khi lấy chồng, chị dành toàn bộ thời gian chăm sóc cho chồng con mà vô tình “quên” mất việc làm đẹp và chăm chút cho bản thân mình. Hằng ngày, chị vùi đầu vào công việc ở cơ quan, tan tầm lại tất bật đón con rồi đi chợ về lo cơm nước cho gia đình.
Tối đến, trong khi nhiều người thư thái đi chơi, đi xem phim hay đi mua sắm, chị vẫn quay cuồng trong việc dạy con lớn học bài rồi ru con bé đi ngủ. Cứ thế, hết ngày này qua ngày khác, tháng này sang tháng khác, nhan sắc của chị xuống cấp một cách trầm trọng.
Nhiều bạn bè đồng nghiệp khuyên chị đi làm đẹp, làm mới lại mình để giữ chồng nhưng chị đã từ chối. Bởi lẽ, chị vẫn luôn tin rằng, chồng chị sẽ không để tâm đến ngoại hình xấu xí mà hết yêu chị.
Thế nhưng, chị đã lầm. Sai lầm một cách trầm trọng. Sau hơn 6 năm chung sống, luôn hết lòng yêu thương chồng con đến nỗi không màng đến bản thân mình, cuối cùng, chị vẫn nhận trái đắng, chồng chị có bồ và con riêng bên ngoài.
Khi ấy, chị chỉ biết khóc. Chị luôn dằn vặt bản thân mình đã quá ngu ngốc yêu thương chồng một cách mù quáng để rồi bị chồng phản bội. Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời chị. Cuối cùng, vì quá đau đớn tuyệt vọng, chị đã dùng đến cái chết để giải thoát. Điều đó đồng nghĩa với việc, các con chị trở thành trẻ mồ côi…
Biết chuyện, tôi thực sự thương chị “hồng nhan mà bạc phận”, nhưng cũng thầm trách chị: Tại sao không mạnh mẽ hơn? Chị còn tương lai, còn hai đứa con là niềm an ủi, là chỗ dựa cho chị mà, cớ sao dại dột đến thế?
Cuộc đời mỗi con người, ai rồi cũng sẽ trải qua hỷ-nộ-ái-ố. Nếu ai cũng lựa chọn cái chết để giải thoát khỏi sự đau khổ như chị, thì trên đời này, còn bao nhiêu người đang sống?
Tôi luôn tâm niệm rằng: Là phụ nữ phải tự biết thương mình. Nếu mình không yêu thương bản thân mình trước thì đừng nên trông chờ người khác sẽ thương mình.
Tôi biết, có không ít chị em sau khi lấy chồng đều tặc lưỡi cho rằng: “Chồng con rồi, làm đẹp cho ai ngắm?”. Thế nên, việc đầu tư mỹ phẩm, váy vóc dường như trở thành một thứ xa xỉ phẩm. Hoặc có nhiều trường hợp sẵn sàng bỏ ra vài triệu mua quần áo hàng hiệu cho chồng nhưng lại tiếc “đứt ruột” nếu lỡ mua một cái áo ngực hơn trăm nghìn cho bản thân mình.
Nhất là khi có con, dường như cả cuộc sống của người phụ nữ đều chỉ "gói gọn" quanh bên chồng, con. Có người còn chấp nhận từ bỏ niềm đam mê, công việc yêu thích để ở nhà chăm con và làm “hậu phương” cho chồng.
Thế nhưng, không ít trường hợp “hậu phương” vẫn một lòng nhưng “tiền tuyến” lại chẳng một dạ. Họ sẵn sàng chạy theo những cám dỗ, những thứ phù phiếm bên ngoài để rồi chà đạp, làm tổn thương người phụ nữ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để làm tròn bổn phận vợ hiền, mẹ đảm cho gia đình. Như vậy, liệu có còn công bằng cho những người phụ nữ ấy?
Vì vậy, là phụ nữ phải nên nhớ rằng, đừng nên hy sinh quá nhiều vì một ai đó mà quên bản thân mình. Trong mọi hoàn cảnh, người phụ nữ phải luôn tự biết thương lấy mình!
Theo Ngân Bình
Gia đình và Xã hội

Monday, 2 July 2018

Con gái lấy chồng viết tâm thư “con khổ lắm rồi, con về nhà mình có được không” khiến ai cũng rơi nước mắt

Sống trong gia đình chồng không được quan tâm, lại phải làm việc đến kiệt sức để trả nợ, cô gái này đã lên mạng trải lòng khiến cư dân mạng xót xa.
Người ta thường nói, con gái lấy chồng giống như canh bạc, xinh đẹp, thông minh cũng không bằng may mắn. Quả đúng như vậy. Cuộc sống khi làm dâu không những cần sự yêu thương, đồng cảm của người chồng mà gia đình nhà chồng cũng là một phần quan trọng giúp cặp đôi thêm hạnh phúc. Thế nhưng, cô gái trong câu chuyện dưới đây không may mắn bởi từ khi lấy chồng, cuộc đời lại chịu bao nhiêu cay đắng.
Đăng tải trên một diễn đàn dành cho phụ nữ, nàng dâu có nick H.H chia sẻ cuộc sống đối với cô chẳng khác nào địa ngục khi chồng ham chơi, bố mẹ chồng rất hà khắc. Cô ốm đến ngày thứ 3, ngày đầu vẫn cố đi làm, ngày thứ 2 không chịu được xin về nằm nghỉ, nhưng về một lát thì mẹ chồng mắng không nấu được bữa cơm, tiếp đó hôm sau bố chồng lại chửi rủa “định để nhà chồng hầu hạ cả đời hay sao”.
Tâm sự của nàng dâu gây sốt mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình
Tâm sự của nàng dâu gây sốt mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình
“Bố chồng bắt vợ chồng con đi kiếm tiền trả nợ cho cả gia đình. Không để cho con lấy một đồng mua sữa cho cháu. Ông tuyên bố phải đi làm lấy tiền về cho ông trả nợ, còn cháu thì ông không còn biết. Thậm chí lúc tưởng mất xe, ông chửi con gái của mẹ chẳng bằng con chó”, nàng dâu viết.
Cuộc sống với biết bao nỗi niềm chồng chất khiến H.H thực sự mệt mỏi và kiệt sức. Thế nhưng lâu nay cô vẫn âm thầm chịu đựng mà không hề nói với bố mẹ mình. Sâu trong thâm tâm H.H chỉ dám than thở với người lạ. “Con mệt lắm, không phải mệt do ốm mà con mệt vì họ. Con thương cháu của bố mẹ nên con vẫn cố gắng. Mẹ ơi cho con về lại nhà mình được không? Con không sống nổi nữa, con mệt lắm rồi mẹ ơi”.
Ngay khi được đăng tải, tâm tư này đã chạm tới trái tim của những nàng dâu. Đa phần các ý kiến đều bày tỏ sự đồng cảm với cuộc sống của những cô gái ở nhà chồng. Bên cạnh đó một vài bình luận cũng động viên H.H hãy cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Thành viên có nick Ngà Ngố bày tỏ: “Hãy nói với bố mẹ bạn và nếu như thực sự mệt mỏi quá thì cứ trở về. Cuộc sống là do mình quyết định, không ai sống thay cho cuộc đời của bạn. Mình tin nếu bạn nói mọi chuyện rõ ràng, kín kẽ thì bố mẹ bạn cũng thương con, thương cháu thôi”.
Thành viên có nick Ngọc Hân đồng cảm: “Con gái đi lấy chồng giống như mất hết tất cả, nhà chồng thì coi con dâu khác máu tanh lòng, còn nhà đẻ thì đã bước đi không còn đường về. Ai may mắn có bố mẹ đẻ thương yêu thì khi nhà chồng khó ở vẫn được giang tay chào đón. Còn ai không may mắn thì dù ở nhà chồng có khổ cực đến mấy cũng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Phận đàn bà hẩm hiu lắm, nên các mẹ ơi hãy cố lên cố gắng để vượt qua. Nhiều lúc tủi thân không dám nói với ai, nếu gặp được chồng tốt người ta sẽ động viên cũng đỡ phần nào, gặp phải chồng vũ phu và vô tâm thật khổ cả đời”.
Một vài ý kiến cũng khẳng định giải pháp tốt nhất trong lúc này cho H.H đó là nói chuyện thẳng thắn với nhà chồng. “Mình thấy chồng bạn thực sự nhu nhược và vô tâm. Nếu sống cùng nhà chồng khổ quá vợ chồng bạn ra ngoài thuê nhà ở đi. Nợ thì vẫ góp phần trả cùng bố mẹ chồng, nhưng hai vợ chồng nên bàn bạc mỗi tháng thu nhập bao nhiêu, bao nhiêu đó đưa bố mẹ trả nợ còn lại lo tiền sinh hoạt. Cái này vợ chồng bạn phải nói thẳng, mình cũng còn nuôi con nhỏ mà”, thành viên Mai Trần bày tỏ.
Nỗi khổ không nói lên lời của các nàng dâu. Ảnh minh họa
Nỗi khổ không nói lên lời của các nàng dâu. Ảnh minh họa
Tuy nhiên, một vài ý kiến khác lại cho rằng những gì mà nàng dâu H.H kể chưa thực sự đến mức khổ không thể chịu đựng được. “Mới khổ chút đã kêu ca rồi. Thực sự mình thấy các nàng dâu thời nay ít người cam chịu lắm, có thể bạn chán, bạn mệt nên thấy áp lực chứ mình thấy nhiều gia đình con cái cũng đi làm để gánh nợ cho cha mẹ. Cuộc sống đúng là mệt mỏi nhưng nhiều người cũng không hề than vãn. Bạn hãy cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này, rồi sẽ ổn thôi”.
Hiện dòng tâm thư của bà mẹ trẻ vẫn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Chia sẻ này là một trong vô vàn nỗi niềm khi nàng dâu chung sống với nhà chồng, nhiều người, đôi khi quá mệt mỏi mà chỉ biết nhẫn nhịn khóc thầm. Vậy nên không ít bình luận cũng bày tỏ quan điểm cá nhân về bài viết này “thương lắm phận làm dâu”.
Theo Hà Linh
Dân Việt

"Đất bằng nổi sóng" từ khi vợ có thu nhập, địa vị xã hội cao hơn chồng

Nếu một người phụ nữ mải mê theo đuổi sự nghiệp và thành đạt trong xã hội, rất có thể họ sẽ khó lấy chồng và cuộc sống độc thân đang chờ đợi bạn.
"Thành đạt khó lấy chồng", đây là nhận xét rút ra từ thực tế chứ không phải là từ suy luận. Nhiều nghiên cứu tâm lý học, xã hội học gần đây đã đi sâu vào thực trạng này như một vấn đề "nóng" nổi lên trong cuộc sống của phụ nữ thế kỷ 21.
Đàn ông không thích vợ thành đạt
Bắt đầu từ nửa sau thế kỷ 20 phụ nữ ào ạt nhảy vào lĩnh vực kinh doanh và nhanh chóng đạt được những thành công hơn cả nam giới. Đặc biệt là ở các nước phát triển, tiền lương và vị trí xã hội của phụ nữ ngày càng tăng,. Nguyên nhân có nhiều như phụ nữ được học hành và đào tạo không thua kém nam giới, những phát minh về biện pháp phòng tránh thai khiến họ hạn chế việc sinh đẻ, xã hội ngày càng có nhiều công việc mà phụ nữ có thể làm tốt hơn đàn ông. Khoa học kỹ thuật càng phát triển thì nam giới càng mất đi ưu thế về cơ bắp.

Đa số đàn ông, dù thời đại nào cũng vẫn không thích phụ nữ thành đạt. Ảnh minh họa.
Đa số đàn ông, dù thời đại nào cũng vẫn không thích phụ nữ thành đạt. Ảnh minh họa.
Nhưng đối với nước ta điều này ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc gia đình vì từ lâu trong xã hội Việt Nam vẫn hình thành một khuôn mẫu là chồng phải kiếm được nhiều tiền hơn vợ thì gia đình mới hạnh phúc. Cho nên cánh mày râu hiện đại vẫn đầy mặc cảm nếu vợ thành đạt hơn mình. Chính vì thế phụ nữ càng thành đạt càng khó lấy chồng. Đàn ông bình thường không muốn lấy vợ giỏi hơn mình. Đàn ông thành đạt càng không cần phải lấy vợ thành đạt mà thích vợ kém mình và ngoan hiền dễ bảo.
Có những cô gái phải tự "phanh" mình lại nếu muốn lấy chồng. Một cô 28 tuổi vừa làm thạc sĩ xong, được hội đồng đánh giá cao và cho làm tiếp nghiên cứu sinh. Cô ngập ngừng nói với Ban giám khảo:"Thưa các thày, em mới thạc sĩ đã khó lấy chồng rồi, nếu làm tiến sĩ nữa thì chắc chắn ế. Các thày có thương em thì để em lấy chồng xong rồi lại học tiếp ạ".
Năm 2014, một công trình nghiên cứu trên quy mô lớn với hàng nghìn gia đình trẻ ở thành phố, cho thấy khi chồng làm trụ cột gia đình và vợ ở nhà nội trợ hoặc có đi làm nhưng lương thấp hơn chồng thì tổ ấm gia đình vẫn bình yên. Đất bằng nổi sóng từ khi vợ có thu nhập và địa vị xã hội cao hơn chồng, những trận cãi cọ nổ ra nhiều hơn và nguy cơ ly hôn tăng lên đáng kể. Thậm chí có phụ nữ được đề bạt chức vụ cao hơn phải xin rút để chỉ ngang với người yêu thì cuộc hôn nhân mới thuận buồm xuôi gió.
Cho nên khi người phụ nữ thành đạt đã đến 35-40 tuổi mà chưa có chồng, họ đứng trước hai lựa chọn: Một là lấy đại một người miễn là có chồng, cho cha mẹ vui lòng, họ hàng khỏi nhắc nhở và xã hội không coi mình là "gái ế". Hai là sống độc thân.
Khó tìm "đũa bằng đôi"
Nhưng ở nước ta khái niệm sống độc thân cũng đồng nghĩa với bất hạnh. Người ta hay nói: "Khổ thân con bé ngoan hiền giỏi giang thế mà không có chồng". Bởi vì theo quan niệm truyền thống, người hạnh phúc là người phải có chồng con và tất nhiên người không có chồng là không hạnh phúc. Thế hệ cha mẹ lại càng nghĩ như vậy, mặc dầu hôn nhân của họ đâu có hạnh phúc.
Thực tế cho thấy, một cô gái 35-40 muốn lấy chồng mà tìm một anh ngang tuổi là rất khó. Khi bạn 20 tuổi đầy các chàng 20 theo đuổi. Nhưng khi bạn 30 tuổi thì những anh chàng 30 không theo đuổi bạn nữa mà họ đi tìm những cô gái 25. Thế là gái 30 trở lên phải nhằm vào đối tượng hơn tuổi, có thể chấp nhận cả những ông đã qua một đời vợ. Nhưng những ông này một là thích lấy vợ trẻ, hai là không cần vợ thành đạt vì càng thành đạt càng khó chỉ huy.
Ngày càng nhiều phụ nữ tuổi 35-40 quay sang để mắt đến phi công trẻ, kể cả trẻ hơn khá nhiều. Nhưng có ai dám chắc những chàng trai trẻ này sẽ trung thành với "máy bay bà già" đến trọn đời, hay hôn nhân lại rơi vào bi kịch khác?
Hãy hạnh phúc khi sống một mình
Ai cũng biết hạnh phúc là một khái niệm trừu tượng, nó phụ thuộc vào cảm nhận của chúng ta chứ không đo đếm được. Vậy, sống độc thân có hạnh phúc được không?
Trước khi trả lời câu hỏi này xin giới thiệu một kết quả khảo sát ở một số nước phát triển cho thấy, trong độ tuổi 30-50, phụ nữ độc thân có nhiều thành công hơn những người bạn của họ đã kết hôn. Sức khoẻ tâm lý tốt hơn, ít bị trầm cảm hơn. Cho nên bạn đừng coi sự tự do của bạn như một nỗi buồn và càng không nên coi đó là điều bất hạnh. Độc thân là cơ hội để bạn có được một nghề nghiệp vững vàng, một mức lương cao, đi du lịch nhiều nơi, giao tiếp với những người thú vị.
Vậy tại sao bạn không tận hưởng trạng thái tự do của mình ? Có lẽ đàn ông hiểu ra điều này sớm hơn phụ nữ. Nhưng muốn tận hưởng được hạnh phúc đó, bạn phải có một công việc. Bạn không phải bận rộn với gia đình nên bạn có thể sử dụng thời gian nhàn rỗi để làm thêm giờ, kể cả ngày nghỉ. Bạn có thể sẵn sàng đi công tác xa và nếu cần có thể chuyển đến một nơi công tác mới.
Bạn đừng mặc cảm là đi đâu cứ phải có đôi. Đừng ngại một mình đến chỗ đông người. Nhiều khi sự xuất hiện một mình lại được nhiều người quan tâm săn sóc hơn. Bạn cần có bạn bè thân thiết để chia sẻ. Nếu những người có chồng gần như chỉ có một người bạn, thì bạn có nhiều bạn hơn, kể cả bạn khác giới mà không sợ ai ghen hay khó chịu. Bạn nên có những sở thích như say mê đọc sách, xem phim, nghe nhạc, khiêu vũ, du lịch… Đừng để cuộc sống tẻ nhạt, thừa thời gian mà không biết làm gì.
Bạn có điều kiện chăm sóc bản thân nhiều hơn vì bạn có thì giờ tập thể dục, đi bộ, ghé thăm những salon làm đẹp. Chắc chắn bạn phải trẻ trung, xinh đẹp, duyên dáng, hấp dẫn hơn. Nếu có điều kiện, bạn nên làm từ thiện, mang lại lợi ích cho người khác. Bạn sẽ cảm nhận niềm vui tâm hồn khi thấy mình có ích cho xã hội hơn những người chỉ biết chăm lo cho tổ ấm nhỏ bé của họ.
Điều quan trọng nhất là bạn phải cảm thấy mình là người hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống, bất kể bạn có kết hôn hay không. Tất nhiên sống độc thân không có nghĩa là không yêu, không quan hệ tình dục, vì lợi ích của nó như thế nào chắc bạn quá biết. Bạn cũng nên biết quyền sinh đẻ là quyền hợp pháp của mọi phụ nữ nếu họ muốn, chứ không phải chỉ là "đặc quyền" của phụ nữ có chồng.
Có điều muốn hạnh phúc bạn phải học được kỹ năng sống một mình. Chắc chắn kỹ năng này không khó bằng kỹ năng chung sống với người khác. Lâu nay chúng ta thường quan niệm cứ phải đông người mới vui, thấy ai ngồi một mình là thương người ta buồn. Thực ra đông có cái vui của đông, một mình có cái vui một mình. Thí dụ như đọc sách, nghe nhạc, vẽ tranh, tư duy về vấn đề gì đó. Có người thích cảnh hàng trăm người ngồi xem bóng đá trên ti-vi rồi nhảy lên la hét. Có người lại thích một mình xem cái ti-vi to tướng với cốc bia trong tay.
Ngày trước các cụ nói: "Làm một mình lam lũ, ăn một mình cực thân". Giờ ôm cái máy tính ngồi làm việc một mình là chuyện thường, Buổi tối vừa ngồi ăn một mình vừa xem phim, nghe nhạc có cái thú của nó. Nếu bạn không thể nào tìm thấy niềm vui một mình, bạn phải xem lại mình. Sau nhiều năm quan sát cuộc sống hôn nhân của mọi người tôi rút ra là, nếu một người nào đó không thể hạnh phúc được khi sống một mình thì họ cũng khó có hạnh phúc dù sống với bất kỳ ai.
Nếu bạn đang độc thân, bạn đừng nghĩ là mình bất hạnh, càng đừng nên nghĩ không có ai thích sống với mình mà đó là lựa chọn của bạn. Đặc biệt với những người làm việc trí óc. Một nghệ sĩ có tên tuổi, từ nhiều năm nay sống một mình, tâm sự: "Cha mẹ tôi không hợp nhau và đã ly hôn nhiều năm. Trước khi qua đời cha tôi dặn: muốn trở thành nghệ sỹ lớn, con hãy đạt tới sự... cô đơn". Thống kê cho thấy tỷ lệ người độc thân tăng liên tục trong những năm gần đây trên phạm vi toàn cầu. Các nhà tương lai học dự báo năm 2020, khoảng một nửa nhân loại không kết hôn.
Theo Trịnh Trung Hòa
Dân Việt

Monday, 25 June 2018

Đừng vô tâm với những giọt mồ hôi của cha mẹ

Ta cũng cứ ngỡ thời gian vô tận, cha mẹ sẽ mãi bên mình, nhưng đến một ngày nhận ra tóc cha thêm sợi bạc, mắt mẹ hằn in lo âu cả cuộc đời. Tôi cá là lúc đó bạn sẽ rất hối hận đấy, vậy thì đừng ngần ngại bày tỏ tình yêu thương với gia đình mình ngay từ bây giờ.

Chúng ta luôn cho rằng tình yêu của cha mẹ là một điều hiển nhiên, vậy nên đôi lúc vì những lời nói vô nghĩ, vì những hành động vô tâm ta làm tổn thương người thân yêu của mình.
Này bạn, lần gần nhất bạn nói lời yêu thương cùng cha mẹ mình là lúc nào? Bạn có tự tin chưa bao giờ khiến mẹ đau lòng rơi nước mắt, khiến cha trằn trọc từng đêm không ngủ?
Chúng ta đều mang tâm hồn thơ trẻ trong mắt đấng sinh thành, cứ thế ta tự cho bản thân cái quyền nhận về yêu thương mà không cầu đáp trả.
Nhưng bạn biết không, thời gian vô tận nhưng đời người là hữu hạn, đừng để đến khi quá muộn màng mới nói quan tâm cha mẹ mình.
Dẫu đi hết cuộc đời này chúng ta cũng không thể nào đong đếm được hết tình yêu thương của cha mẹ! (Ảnh minh họa: Bee Nguyễn)
Dẫu đi hết cuộc đời này chúng ta cũng không thể nào đong đếm được hết tình yêu thương của cha mẹ! (Ảnh minh họa: Bee Nguyễn)
Không cần những gì quá xa vời, bậc làm cha mẹ sẽ rất hạnh phúc khi đứa con của mình biết chia sẻ chân thành, biết cố gắng cho tương lai ngày mai. Có một điều rằng, lớn lên thì dễ nhưng trưởng thành mới là điều khó khăn.
Với tôi, trưởng thành chính là lúc ta biết thương những giọt mồ hôi khi cha mẹ vất vả, biết san sẻ những gánh nặng mưu sinh khó nhọc.
Này, khó nhọc gì đâu một cái siết tay nhẹ nhàng với mẹ, một cái ôm ấm áp với cha? Nhiều người lạ lắm, họ có thể tụ tập với bạn bè thâu đêm suốt sáng nhưng lại “quên” dành thời gian trở về ăn một bữa cơm gia đình. Bạn nhận thấy không, khi chúng ta càng lớn lên thì cũng đồng nghĩa với việc cha mẹ đang dần già đi.
Rồi tự hỏi, liệu còn bao lần được trở về trong vòng tay mẹ, còn bao lần nhìn thấy dáng cha đợi con trước thềm? Ai trả lời được không, xin hãy nói giùm tôi!
Mà kỳ thực, làm gì có ai biết trước con đường sinh mệnh, nó vốn vô tình và chẳng ai biết khi nào phải chia xa. Thế nên ta cứ hững hờ, vô tâm, vì nghĩ rằng cha mẹ yêu thương con vô điều kiện nên dù có thế nào cũng sẽ thứ tha tất cả lỗi lầm.
Bạn có thể dễ dàng nói lời thương với người yêu, nhưng sao lại khó khăn đến thế để nói câu “con yêu cha mẹ”?
Bạn cũng có thể trò chuyện hàng tiếng đồng hồ với bạn bè, người yêu nhưng có khi cả tuần lại không gọi về nhà. Bận ư? Đấy đâu phải là lý do để tránh né thể hiện yêu thương với những người thân yêu nhất của mình?
Thế nhưng dù cho những đứa con có vô tâm như thế nào thì cha mẹ vẫn luôn chờ đợi chúng ta trở về. Đừng vô tâm với những giọt mồ hôi mặn đắng của cha mẹ để chúng ta lớn lên, cũng đừng cau mày nhăn nhó khi mẹ quan tâm, khi cha lắng lo hỏi bạn có đang ổn không. Bởi bạn biết đấy, dù có đi xa thì gia đình vẫn là nơi an yên để trở về, là nơi mọi bão tố dừng sau cánh cửa.
Về nhà đi, lau giọt mồ hôi mặn đắng, san sớt những vất vả trên đôi vai gầy của cha mẹ...
Thi Thi

Quỹ “đen”, quỹ riêng và sứt mẻ tình cảm gia đình

Có một thực trạng gây nên không ít những bi kịch trong nhiều gia đình hiện nay đó là việc lập quỹ “đen”. Câu chuyện cố thủ tài chính bằng việc lập quỹ “đen” trước đây dường như chỉ là câu chuyện của chị em thì giờ đây các ông chồng cũng có quỹ “đen”, quỹ riêng cho mình.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Khi quỹ “đen” không là chuyện độc quyền của các bà vợ
Các bà vợ có quỹ “đen” từ lâu đã trở thành câu chuyện không còn mấy xa lạ ở mọi gia đình. Việc người phụ nữ luôn bị đặt trong thế yếu, tìm cách thủ quỹ “đen” để phòng thân thì cũng dễ hiểu về mặt lôgic tâm lý. Vì thế, họ cũng dễ được các ông chồng thông cảm, nếu đó là các “bậc trượng phu”. Tuy nhiên, thực tế câu chuyện các bà vợ có quỹ “đen” cũng gây nên không ít bi kịch gia đình.
Đa số việc các bà vợ lập quỹ “đen” là với mục đích phòng thân như khi con ốm đau, khi gia đình có việc hệ trọng nhưng chồng không đủ khả năng tài chính hoặc là phòng khi chồng ngoại tình, theo bồ bịch, ly hôn. Mặc dù xuất phát từ mục đích đúng đắn là để phòng xa những bất trắc trong cuộc sống và tình cảm vợ chồng. Vì thế câu chuyện các bà vợ có quỹ “đen” cũng gây nên không ít bi kịch trong gia đình. Có người vợ đã dùng quỹ “đen” để chơi hụi rồi bị bể hụi, đến khi chuyện vỡ lở thì vợ chồng lời qua tiếng lại mặn nhạt đủ đường. Đã từng có người chồng nhất quyết ly hôn chỉ bởi lý do vợ có 20 triệu quỹ “đen”.
Vấn đề là câu chuyện quỹ “đen” tưởng chỉ có ở phụ nữ thì bây giờ không ít ông chồng cũng tìm cách thủ quỹ riêng cho mình. Khác với các bà vợ phải lén lút giấu quỹ “đen”, các ông chồng lại công khai có quỹ riêng của mình. Anh Bình ở Kim Giang, Hà Nội là một trường hợp như vậy. Là chủ một cơ sở sản xuất khung nhôm kính, anh Bình có tiếng là kiếm được rất nhiều tiền. Tuy nhiên, theo như vợ anh kể thì vợ con anh không được nhờ gì từ anh. Mỗi tháng anh Bình đưa cho vợ 10 triệu, đủ để vợ anh chi trả tiền học của hai con đang theo học một trường tư thục tại Hà Nội. Còn lại việc ăn uống, chi tiêu của cả nhà, tiền thuốc men ốm đau, quần áo, du lịch, hiếu hỉ... anh Bình dường như không hề biết và không quan tâm. Anh thấy rằng, mỗi tháng mình “góp” cho vợ 10 triệu là coi như hoàn thành xuất sắc trách nhiệm làm chồng, làm cha. Còn lại anh kiếm được bao nhiêu tiền, vợ anh Bình không hề biết. Việc anh sử dụng tiền như thế nào, anh cũng không bao giờ hỏi ý kiến của vợ.
Chính vì thấy chồng thủ quỹ riêng, không quản lý được tài chính gia đình nên chị Hoa lúc nào cũng thấy mình như là ô sin trong nhà. Việc anh Bình cố thủ về tài chính cũng là lý do khiến cho đời sống tình cảm vợ chồng của họ trở nên xa cách, nhạt nhẽo. Họ sống gần như ly thân, ai lo phận người nấy. Chị Hoa thấy mình chỉ có nghĩa vụ chăm sóc lo lắng cho các con, còn anh Bình sống thế nào dường như chị không quan tâm. Khi không nhận được sự ấm áp từ vợ, vốn tính gia trưởng nên anh Bình cũng không chịu lùi bước. Anh cũng tỏ ra coi thường vợ trong mọi lời ăn tiếng nói cũng như ứng xử trước mọi người.
Tình cảm vợ chồng sứt mẻ vì mất niềm tin về nhau
Theo nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất, Công ty tư vấn An Việt Sơn (Hà Nội), không biết từ bao giờ danh từ quỹ “đen”, quỹ riêng xuất hiện. Chưa biết cái quỹ đó giúp ích được gì cho vợ hay cho chồng nhưng có một điều chắc chắn là kể từ ngày các cặp vợ chồng thi nhau có quỹ “đen” thì những rạn nứt tình cảm cũng từ đó nảy sinh. Các ông chồng bắt đầu cố thủ tài chính. Họ không mang hết tiền về cho vợ mà chỉ “góp” một ít để nuôi con và chi tiêu cho gia đình. Việc người vợ nắm “tay hòm chìa khóa” cho gia đình vì thế giờ đây trở thành câu chuyện dĩ vãng đã lùi xa. Hầu hết các ông chồng hiện nay không giao cho vợ quyền tay hòm chìa khóa.
Câu chuyện tiền anh, tiền tôi vì thế trở thành câu chuyện thường nhật ở các gia đình hiện nay. Vợ chồng luôn mâu thuẫn, cãi vã liên quan đến chuyện tiền bạc. Vợ chồng sống phòng thủ, mất niềm tin về nhau. Người chồng không còn quyền uy như trước, như khi mà họ giao hết tiền cho người vợ giữ tay hòm chìa khóa.
Khi người chồng cố thủ về tài chính, thậm chí đôi khi còn không thực hiện đủ trách nhiệm nuôi sống gia đình thì thái độ, cách ứng xử của người vợ cũng thay đổi. Các bà vợ không muốn hết lòng hết dạ với chồng. Họ cũng không còn muốn hy sinh hết cho gia đình. Họ kêu gọi nhau “yêu bản thân”, “thương bản thân” khi nhận thấy mình đang hy sinh cho những điều không xứng đáng.
Các bà vợ cũng không còn coi chồng là tất cả cuộc đời mình, không phải là một thứ giá trị thuộc về số phận mình. Chưa bao giờ chị em từ người chưa lập gia đình đến có gia đình lại khát khao kiếm tiền, khát khao đời sống tự do về tài chính như bây giờ. Bởi họ hiểu, nếu không có tự do về tài chính thì họ sẽ phải làm ô sin không công cho chồng mà không biết tương lai gia đình đi về đâu.
Câu chuyện tiền anh, tiền tôi lại âm ỉ trong mỗi gia đình, trở thành cái hố sâu thăm thẳm ngăn cách tình cảm của hai vợ chồng. Người vợ không còn tôn trọng chồng như xưa
Trước đây trong gia đình, người bố thường đứng ở vị trí cao nhất. Nhưng giờ đây vị trí độc tôn đó đã và đang bị lung lay. Tiếng nói của người chồng, người cha trong gia đình đang dần trở thành không còn quan trọng. Nhiều ông chồng khi trở về nhà, họ thấy mình trở nên thừa thãi, thấy mình không được chào đón, không được nghe lời.
Còn theo nhà văn trẻ Hàn Băng Vũ, việc người vợ có quỹ “đen” mặc dù dễ thông cảm hơn nhưng trên thực tế cũng gây nên không ít sự bức xúc của các ông chồng. Trong một group lớn của đàn ông, không ít ông chồng kể khổ vì tiền mình làm ra mà không được tiêu, tiền của chính mình mà mình phải ăn cắp rồi giấu giếm như kẻ trộm. Các anh đàn ông thi nhau mách chỗ giấu tiền bá đạo, từ trong toilet đến mái nhà, từ trong quần lót cho đến trong bao thuốc lá. Không có chỗ nào có thể là không được dùng để giấu tiền, vì dù có cất ở đâu thì cũng bị lục lấy mất mà không bao giờ dám đòi lại, dẫu số tiền ấy là tiền hợp pháp từ mồ hôi của mình.
“Trong khi đó thì các chị em cũng nô nức mách nhau lập quỹ đen để phòng thân. Tất cả những điều ấy khiến tôi tự hỏi rằng, hôn nhân liệu có phải thứ gì bất an đến thế? Liệu khi đã ngủ cùng giường, ăn cùng mâm mà người ta vẫn thiếu tin tưởng lẫn nhau, mất lòng tin vào tương lai như vậy?”, nhà văn trẻ Hàn Băng Vũ nói.
Theo Ngân Khánh
Gia đình và Xã hội

Thursday, 7 June 2018

Vợ lấy tên tình cũ đặt cho con: Việc đơn giản đừng nâng tầm quan điểm

Đọc bình luận thấy mọi người ném đá cô vợ quá trời và nhiều ý kiến còn "xúi" anh chồng nhất quyết phải đổi lại tên khai sinh cho con, nói chuyện "cho rõ ràng phải quấy" với vợ. Mọi người có đang làm quá lên không ạ, chỉ là một cái tên thôi mà?
Mình đồng ý là cô vợ trong bài hẳn vẫn còn lại chút gì đó trong tình cảm với người cũ, nhưng có ai trong chúng ta dám khẳng định, đi qua một mối tình, đến khi kết hôn rồi là chúng ta hoàn toàn "mất cảm giác" với tình cũ hay không? Chắc không có đâu ạ, chẳng qua chúng ta thể hiện tình cảm đó ra theo cách nào, có người chôn chặt, có người hận thù, có người vẫn nhớ về nhau với những kỷ niệm đẹp, có người lại tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn bè, có người thì "tình cũ không rủ cũng tới". Cái này mới là nguy hiểm và đáng bị lên án này, còn đặt tên cho con theo tên người cũ, mình thấy có gì đâu.
Người vợ trong bài cũng đâu có để chồng biết về "bí mật nho nhỏ" này của cô ấy, mình nghĩ cô ấy như vậy là để chồng khỏi suy nghĩ rồi tự làm tâm lý tổn thương, đúng như cách anh ấy đang võ đoán bây giờ, chứ không phải vì cô ấy thấy mình sai.
Đặt tên con theo tên người cũ, xét cho cùng vẫn chẳng là gì so với có con với người cũ, qua lại với người cũ... Cái tên thôi mà, nó có thể là tên trùng với tình cũ và trùng với tất cả những người có tên giống tình cũ.
Khi mình nghĩ khác đi thì sự việc sẽ khác đi. Thay vì ngồi đó nghĩ vợ đặt tên con như vậy, sau này mỗi lần réo lên đầy yêu thương sẽ khiến mình khó chịu lắm, sao không nghĩ, con mình mang cái tên như vậy, sau này mình gọi con, thì tình cũ của vợ cũng có khác gì... thằng con của mình.
Trước chuyện đơn giản thì không nên nâng tầm quan điểm. Đàn ông bản lĩnh là đàn ông tự tin. Cứ để vợ đặt tên cho con theo tên tình cũ, cần gì phải phản đối. Việc của các ông chồng là hãy cứ yêu thương, chăm sóc gia đình, vợ con thật tốt, cho cô ấy thấy rốt cuộc mình mới là người đàn ông cô ấy yêu thương nhất đời này. Tới lúc đó, tên con có là gì thì nó thực sự cũng chỉ là một cái tên để gọi mà thôi.
Phản hồi của độc giả Ái Ly

Các bà vợ yêu chồng sẽ không hỏi chồng những câu hỏi này

1. Em và cô ấy, ai đẹp hơn?: Khi đi ngoài đường, thấy chồng mình nhìn một cô gái xinh đẹp, các bà vợ sẽ đem ra một câu hỏi so sánh. Chắc chắn, không một ông chồng nào dại dột đến mức nói rằng “Tất nhiên, cô ấy đẹp hơn em”.
Những ông chồng khéo léo sẽ nói: “Cô ấy đẹp, nhưng không đẹp bằng em”, hoặc “trong mắt anh, vợ anh là nhất”. Còn gì bằng một câu trả lời như thế, nhưng vẫn chưa làm chị em hài lòng đâu, vì hơn ai hết chính bản thân các bà vợ cũng biết rõ mình không bằng được cô gái ấy và chồng mình rõ ràng đang nói dối, “nói vậy mà nghĩ không phải vậy”.
Hãy nhớ, trừ các ông chồng quá vô duyên, còn lại đa số đàn ông sẽ không nói lời chê bai vợ mình trước mặt đâu. Họ có thấy bạn béo lên, lắm điều hơn hay lôi thôi hơn. Họ thấy cô đồng nghiệp mới vào rất xinh, cô hàng xóm tuổi ba mươi mà ngon giòn như mười tám. Chắc chắn họ cũng không nói với vợ, họ chỉ nói khi tán gẫu với bạn nhậu của mình thôi. Vậy nên đừng tin vào những lời khen của đàn ông, hãy tin vào giá trị của bản thân mình.
2. Nếu phải lựa chọn giữa mẹ và em, anh sẽ chọn ai?
Khi một người vợ hỏi chồng câu này, 100% muốn được khẳng định mình quan trọng hơn mẹ chồng, từ đó đo tình yêu chồng dành cho mình có lớn không. Và câu trả lời trong trường hợp này thường rất ít khi khiến các chị hài lòng. Nhẹ thì các anh chồng không trả lời, nặng nề hơn sẽ nổi cáu vì một câu hỏi “linh tinh”. Họ không trả lời hoặc tìm cách lẩn tránh câu trả lời vì một câu trả lời thật lòng có thể khiến vợ mình tức giận.
Đàn ông có thể chết đi sống lại vì yêu một người phụ nữ nhưng chắc chắn không ai có thể thay thế được mẹ của họ. Đừng bắt đàn ông phải lựa chọn, bởi đó cũng chính là chị em đang tự làm khó mình. Các ông chồng không hi vọng vợ sẽ thương mẹ mình như mẹ đẻ nhưng họ luôn mong vợ quan tâm và tôn trọng mẹ mình.
Vợ hoàn toàn có quyền hỏi “em và cô ấy, anh chọn ai?” nếu chồng mình có bồ. Còn hỏi câu đó để đo tầm quan trọng của mình với mẹ chồng là quá khập khiễng. Chị em muốn biết mình với mẹ chồng, ai quan trọng hơn ai ư? Hãy thử nói xấu mẹ chồng với chồng vài câu sẽ rõ.
3. Sao tôi lại lấy anh cơ chứ?
Đây chính xác là một câu hỏi các bà vợ thường hỏi chính mình nhưng lại thốt ra cho các ông chồng nghe chỉ vì muốn khẳng định rằng “tôi thật ngu ngốc, thật sai lầm vì đã lấy anh”
Đàn ông không hay hờn dỗi vụn vặt nhưng lòng tự trọng và cả tính tự ái thì luôn cao ngút trời. Hạ thấp vai trò, vị trí của chồng bằng những câu hậm hực dằn vặt như thế chỉ khiến các ông chồng thêm bực bội và chán nản. Có ông chồng sẽ nói “Cô hối hận rồi chứ gì, ly hôn vẫn còn kịp đấy”, hay “cô đang tiếc thằng người yêu cũ của cô phải không?” Thề là, sau những câu trả lời kiểu đó của chồng, chị em càng điên lên gấp bội.
Có một nhà tâm lý học đã nói: Trong mối quan hệ vợ chồng, nếu không muốn hôn nhân tan vỡ thì đừng cố chứng tỏ ai thông minh hơn ai, ai tệ bạc hơn ai. Bởi nó chỉ chứng tỏ tình yêu của người đó dành cho bạn đời không còn nhiều, không còn đủ lớn.
4. Anh coi công việc, bạn bè hơn cả gia đình, vợ con phải không?
Phàm là người, kể cả đàn ông và đàn bà không ai hoàn hảo, cũng không ai ba đầu sáu tay để cùng lúc có thể chu toàn mọi việc. Có những lúc vì sự nghiệp, vì những mối quan hệ bên ngoài, đàn ông có thể lơ là thiếu chu đáo với gia đình vợ con. Nhưng như vậy, không có nghĩa là họ không coi trọng gia đình.
Khi phụ nữ kết hôn, người đàn ông không chỉ là chồng, mà còn là một người bạn - bạn đời. Ngoài việc đòi hỏi trách nhiệm, hãy học cách lắng nghe, chia sẻ. Tiền tuyến vững vàng là bởi vì có hậu phương vững chắc. Đàn ông thành đạt là bởi vì có những người vợ biết thấu hiểu, chia sẻ, cổ vũ, đồng hành.
Với đàn ông, sự nghiệp cũng quan trọng không kém gì gia đình. Thậm chí nếu cần thiết để bảo vệ gia đình, nhiều người sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp và ngược lại. Nhưng rõ ràng là đàn ông sẽ có chẳng có một chút trọng lượng nào trong mắt vợ nếu họ chỉ num núp ở nhà quét nhà rửa bát mà không có sự nghiệp tiền đồ. Vậy nên các bà vợ có lẽ cũng nên bớt đi những đòi hỏi để công bằng với đức lang quân mình một chút.
Cuối cùng, nếu chị em yêu chồng, hãy nhìn mối quan hệ của mình bằng mắt và cảm nhận nó bằng tim. Mình có quan trọng với chồng mình không, tự bản thân có thể cảm nhận được chứ không cần phải hỏi những câu hỏi nhàm chán ấy. Trong cuộc sống này thật sự có những chuyện chúng ta đã đoán được câu trả lời trước khi đặt câu hỏi. Vậy nên, tốt nhất là đừng hỏi nếu không muốn nghe những lời nói dối, hoặc những đáp án khiến chúng ta chỉ càng thêm đau lòng.
Lê Giang

Wednesday, 7 March 2018

Phụ nữ ơi, đừng biến ngày lễ 8/3 thành ngày lễ… đòi quà

Ngày 8.3 không phải là một ngày thần thánh để phụ nữ chỉ cần được yêu trong ngày này là đủ cho suốt 364 ngày còn lại.

Ngày 8.3, theo tôi thấy có lẽ nên đổi tên thành ngày lễ đòi quà hoặc ngày lễ khoe quà. Bởi trước 8.3 thì facebook nhan nhản những lời nhắc nhở đầy ẩn ý của chị em, than thở chưa nhận được quà, hy vọng sẽ nhận được quà, hoặc mong muốn quà năm nay to hơn năm ngoái.
Quà tặng chỉ có ý nghĩa khi kèm theo tấm lòng chân thành (Ảnh minh họa IT)
Quà tặng chỉ có ý nghĩa khi kèm theo tấm lòng chân thành (Ảnh minh họa IT)
Đối tượng hướng đến thì ai cũng rõ, vậy nên lời nhắn viết cho cả ngàn người đọc nhưng kỳ thực chỉ cần một người hiểu mà thôi. Hậu 8.3 lại là ngày lễ khoe quà. Quà lớn thì đăng kèm vài lời ngọt ngào yêu thương, quà chưa vừa ý thì có chút dỗi hờn. Rồi kẻ xuýt xoa, người ghen tị, cứ như thể món quà ấy là tất cả, và phụ nữ chỉ cần có thế mà thôi.

Tôi cũng là phụ nữ, nhưng tôi thấy đàn ông sợ ngày 8.3 cũng thật là dễ hiểu. Không sợ sao được khi một ngày lễ đáng lẽ ra là một ngày với lời chúc mừng ngọt ngào và sự quan tâm thật lòng lại bị biến thành ngày để so đo quà lớn quà nhỏ. Bỗng đâu, sự quan tâm bị biến thành nghĩa vụ, khiến họ phải nhắm mắt mà thực hiện cho xong nếu chẳng muốn bị cằn nhằn.

Mà tặng quà, đâu phải hợp ý phụ nữ là đủ, phải thần thông làm sao để quà giá trị mà vẫn ý nghĩa, để phụ nữ thấy món quà của mình phải to hơn quà của cô đồng nghiệp hay hiếm có hơn quà của cô bạn thân. Tâm ý có khi chẳng quan trọng bằng giá trị, nhưng có giá trị mà không có tâm ý thì cũng… bỏ đi. Khó thế.

Ngày 8.3 là ngày gì, có lẽ ai đó cần nhớ lại. Một ngày đấu tranh nữ quyền từ thời xưa, giờ thành ngày để tôn vinh những giá trị của người phụ nữ. Dù có ai tôn vinh đi chăng nữa, quan trọng nhất vẫn là phụ nữ tự ý thức được giá trị của bản thân mình. Giá trị ấy, sao có thể được tính bằng tiền trăm, tiền triệu, thậm chí dù là hàng trăm triệu để mua một món quà.

Phụ nữ thì thích có quà, điều ấy thật dễ hiểu. Bởi sâu trong lòng, phụ nữ vẫn có tâm hồn của một bé gái, thích được làm công chúa, thích được chiều chuộng, nâng niu.

Ai được tặng quà mà chẳng thích, tôi cũng vậy. Nhưng bất chấp để đòi quà, và chỉ cần quan tâm đến giá trị món quà là đủ, thì liệu có đáng không?

Có câu chuyện cười về một anh chàng ra tiệm hỏi mua tấm thiệp có dòng chữ “Only you”. Khi tìm thấy, anh ta hồ hởi mua hẳn… chục tấm. Thế mới biết, món quà được tặng vì nghĩa vụ dù đắt đến mấy cũng chỉ là vật vô tri, bạn chẳng thể biết được đằng sau nó có bao nhiêu sự chân thành.

Có người giải thích với tôi rằng, sở dĩ đòi quà, là bởi nếu không đòi thì đàn ông sẽ ngay lập tức lờ việc này đi như chẳng có. Nếu đã vậy thì thôi đi, bạn đòi hỏi sự quan tâm bắt buộc ấy trong một ngày để làm gì, nếu như đã chẳng thể khiến anh ta quan tâm đến bạn trong suốt những ngày còn lại.

Ngày 8.3 không phải là một ngày thần thánh để phụ nữ chỉ cần được yêu trong ngày này là đủ cho suốt 364 ngày còn lại. Nó là ngày để người đàn ông có sẵn sự yêu thương có thể làm chút điều đặc biệt hơn ngày thường cho người phụ nữ của mình nếu muốn, là ngày để phụ nữ có thể thấy mình đàn bà hơn, điệu đà hơn bình thường nếu muốn. Nhưng nó tuyệt đối không phải là ngày mà đàn ông bắt buộc phải móc ví, mua một món quà đưa đến trước mặt phụ nữ và nói: “Đây, chúc mừng 8/3”.

Sự quan tâm không thể đo đếm bằng quà tặng 8.3. Chẳng phải bênh vực đâu nhưng có nhiều người đàn ông chẳng thích tặng quà 8.3, nhưng sẽ chiều chuộng bạn suốt những ngày còn lại. Vậy thì tại sao bạn cứ muốn tình yêu phải đi theo một quy tắc cho giống số đông. Để sĩ diện? Để khoe khoang? Để bằng chị bằng em? Khi về nhà đóng cửa, những điều ấy chẳng giúp bếp nhà bạn thêm ấm, bữa cơm nhà bạn thêm vui đâu bạn ạ.

Đối lập với những người phụ nữ thích đòi quà, là những người phụ nữ luôn đề cao tinh thần nữ quyền ngùn ngụt. Không cần ai mua tặng, họ tự mua cho mình thỏi son đắt đỏ, chiếc túi hàng hiệu và tự khoe kèm tuyên ngôn đầy khí thế. Nghe có vẻ đúng với tinh thần 8.3 đấy, nhưng sao tôi vẫn cứ sai sai.

Tự mua cho mình món đồ mình thích, tuyệt lắm. Nhưng sẽ tuyệt hơn nếu những người phụ nữ ấy tự mua quà cho mình vì cô ấy biết trân trọng bản thân mình, chẳng phải vì không ai mua tặng nên mới chứng tỏ mình không cần sự chiều chuộng vuốt ve mà vẫn ổn. Nói rằng mình ổn, nhưng xem ra, bên trong cô vẫn bất ổn nhiều lắm.

Ngày 8.3, hãy để nó là một ngày lễ với đầy đủ ý nghĩa tốt đẹp xa xưa, chẳng phải ngày lễ đòi quà hay khoe khoang quà tặng.

Phụ nữ ấy mà, quá phụ thuộc vào đàn ông chẳng tốt, mà cố gồng lên mạnh mẽ lại càng không tốt. Cứ sống với phẩm chất thực sự của phụ nữ ấy thôi, lạt mềm buộc chặt, mềm mại dẻo dai, dịu dàng kiêu hãnh…

Rồi bạn sẽ thấy, ngày 8.3 nhẹ nhàng êm ái nhường nào khi chẳng còn phải mong ngóng hy vọng hay thất vọng về một món quà nghĩa vụ.
Theo Viên Miên (Dân Việt)

Trốn chồng đi nhận quà 8.3 từ tình cũ, tôi rưng rưng khi nhìn thấy vật này...

Tôi và Hoàng quen biết nhau qua một người bạn chung. Hoàng chính là tình yêu đầu tiên và cũng là tình yêu không thể nào quên của tôi. Cho dù đã chia tay nhưng trong tôi, Hoàng vẫn là một hồi ức đẹp, là người mà tôi yêu nhất từ trước đến bây giờ.

Khi vào học ở trường đại học, tôi là cô gái được nhiều người chú ý bởi ngoại hình khá ưa nhìn. Duy học cùng lớp với tôi, cậu ấy thường hay đến nói chuyện với tôi và khá quan tâm tôi. Khi biết tôi và Hoàng là một đôi, Duy vẫn một lòng theo đuổi, làm mọi cách để chiếm được tình cảm của tôi nhưng vô ích. Tôi rất yêu Hoàng và chung thủy với anh ấy. Tôi cũng nhiều lần từ chối tình cảm của Duy và nói rằng tôi và anh ấy chỉ có thể là bạn.

Tuy nhiên, 2 năm sau khi ra trường, tôi cảm thấy tình cảm của tôi và Hoàng chẳng đi đến đâu. 24 tuổi, Hoàng vẫn chỉ là một anh phụ bếp với đồng lương bèo bọt, vẫn ở nhà thuê. Hầu như anh ấy làm được đồng nào đều gửi về cho gia đình phụ mẹ, nuôi em nhỏ nên chẳng tích cóp được gì. Tôi đã nhiều lần nhắc Hoàng cố gắng vì sự nghiệp, vì tương lai của 2 đứa sau này.
Trốn chồng đi nhận quà 8.3 từ tình cũ, tôi rưng rưng khi nhìn thấy vật này...
Trốn chồng đi nhận quà 8.3 từ tình cũ, tôi rưng rưng khi nhìn thấy vật này...
Anh cứ hứa với tôi hết lần này đến lần khác nhưng chẳng làm gì để thay đổi. Năm tôi 25 tuổi, bố mẹ, người thân bắt đầu giục tôi lấy chồng. Khi tôi nói chuyện này với Hoàng, anh nói vẫn chưa sẵn sàng vì hiện giờ anh vẫn chưa có gì trong tay mà tôi không thể chờ anh ấy mãi được. Tôi và Hoàng vì chuyện này mà cãi nhau rất nhiều lần.

Giữa lúc tôi và Hoàng giận dỗi vì Duy đã đến bên tôi. Duy giờ đã có công việc ổn định ở một ngân hàng lớn. Vì sinh trưởng trong một gia đình giàu có nên Duy sớm có nhà, có xe và có một cuộc sống ổn định. Duy nói vẫn còn yêu tôi, anh ấy đã chờ đợi tôi suốt 6 năm trời và anh sẽ chờ đợi tôi đến khi nào tôi chịu bằng lòng yêu anh ấy.

Xúc động trước tình cảm của Duy, nghĩ rằng Duy mới là người có thể lo cho tôi suốt cuộc đời, tôi đã chia tay Hoàng và đồng ý làm vợ Duy. Ngày tôi nói lời chia tay, Hoàng đã khóc, anh nói: “Nếu em không có cách nào khác thì hãy làm như vậy đi.”

Yêu nhau trong nửa năm, tôi và Duy quyết định sẽ kết hôn. Duy tiêu tốn rất nhiều tiền để sửa nhà, chuẩn bị đám cưới. Bố mẹ và gia đình tôi rất mừng vì tôi cưới được một người chồng giàu có lại tử tế và tốt bụng.

Tôi không dám nói chuyện nhiều với Hoàng mà nhanh chóng tạm biệt anh rồi ra về. Trên đường về, nghĩ đến Hoàng, tôi lặng lẽ rơi nước mắt. Bỏ người nghèo khó để chạy theo người giàu có, nhiều người trách tôi sống bạc. Nhưng là con gái, ai chẳng nghĩ đến tương lai của mình sau này. Nếu cưới một người nghèo, làm sao tôi có được hạnh phúc? Mấy ngày nay, tôi buồn bã và suy nghĩ rất nhiều.Một tuần sau hôn lễ của tôi và cũng là ngày 8.3, Hoàng đột nhiên nhắn tin cho tôi. Hoàng nói rằng anh muốn gặp tôi để tặng tôi một món quà. “Suốt 6 năm yêu nhau, anh chưa bao giờ tặng cho em món quà nào trong ngày 8.3 cả. Anh xin lỗi”, Hoàng viết.

Đọc tin nhắn của Hoàng, tôi trào nước mắt. Những kỷ niệm ngày còn yêu anh ấy lần lượt hiện về trong tôi. Tôi nói dối chồng là đi siêu thị để ra gặp anh một chút. Đã lâu không gặp, Hoàng gầy, da sạm đi nhiều, khi gặp tôi, anh vẫn nở nụ cười quen thuộc mà làm tim tôi nhói đau.

Hoàng tặng tôi một đôi giày cao gót màu trắng với họa tiết rất đẹp. Anh nói: “Anh mong em hạnh phúc, thật đấy. Thi thoảng, hãy đi đôi giày mà anh tặng nhé”.
Theo Lam (HN) (Dân Việt)
 
Blogger Templates